Có khi nào bạn nhớ lại ngày xưa ấy, thời còn bé tí xíu, vô lo vô nghĩ, suốt ngày chỉ có quanh quẩn bên hiên nhà cùng đám bạn, thoả thích vui đùa, bắn bi đá cầu và MƠ ƯỚC… bạn có giống tôi khi ngày xưa ấy, tôi luôn mơ mình sau này trở thành siêu nhân, diễn viên, ca sĩ, đạo diễn, ông trùm,… Nhiều lắm, tuổi ngây thơ cho ta dám mơ ước những điều còn chưa chắc mình có làm được hay không.
Xong rồi ta lớn dần theo năm tháng, lên cấp 2, lên cấp 3. Cái tuổi thanh xuân của yêu thương, hẹn hò trên những con xe đạp. Những lá thư xếp hình trái tim, đặt ngay ngắn trong ngăn bàn một cô bạn mà mình thích, rồi tiếp tục lại MƠ ƯỚC. Một ngày nào đó, sau này lớn lên, kiếm được tiền, mình sẽ lấy cô ấy làm vợ.
Bước vào cánh cửa đại học, balo nặng trĩu bắt từng chuyến xe bus đi học, cuộc sống nơi phồn hoa đô thị bắt đầu cho ta những suy nghĩ, trăn trở về 1 tương lai, về CON ĐƯỜNG phía trước. Những lần đi làm thêm parttime kiếm thêm thu nhập, rồi những thất bại đầu đời, lúc đầu chỉ là 1 tiếng la mắng của ông chủ, sau rồi thêm những thất bại lớn hơn, ta “co vòi” lại, mất dần niềm tin vào chính bản thân mình. Rồi tự đặt giới hạn cho khả năng của mình. Ta có những thời gian sống an phận, sao cũng được như thế.
Và điều gì trong đời cần đến rồi nó cũng sẽ phải đến. Con người ta chỉ thực sự thay đổi khi có 2 điều: 1 là khó khăn cùng cực và 2 là một biến cố lớn trong đời. Có lẽ ai đó sẽ nhận được cả 2 thứ cùng một lúc. Có một thứ luôn đúng rằng dù ta chọn cuộc sống an nhàn hay sóng gió thì luôn có khó khăn thường trực ở đó. Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, khó khăn luôn xuất hiện lấp ló đâu đó, theo cái cách mà nó muốn chúng ta phải như thế. Để dạy ta một điều gì đó. Con đường là do mỗi người chọn, thành công cũng là tuỳ cách chúng ta định nghĩa nó.
Vậy nên bạn của tôi ơi, Con đường càng dài, càng khiến đôi chân thêm rắn rỏi,bền bỉ. Những gì không giết chết được mình sẽ làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Ai cũng có một TUỔI TRẺ, thứ mà ta chẳng thể có lại một lần nữa trong cuộc đời. Hãy vững tin và CON ĐƯỜNG và bạn MƠ ƯỚC dù ta chẳng thể biết được kết quả sẽ ra sao, nhưng ít ra sau này nếu được nói với Mr. Tùng Anh nào đó của năm 35-40 tuổi hoặc 60 tuổi, tôi sẽ mỉm cười và nói “ Ê! Chúng ta đã sống những tháng ngày ý nghĩa đó”.
Sài Gòn, 11/3/2020