Có người từng nói, trưởng thành không phải là số năm sống trên cuộc đời này, mà chính là số trải nghiệm trong cuộc đời để thấu hiểu bản thân. Có nhiều người sống hết cả một cuộc đời nhưng khi nhìn lại, mới chợt nhận ra rằng, mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều…
Tôi đang ở Phú Quốc, tự dưng ngồi nhấp từng ngụm cafe trước biển xa, giật mình tự hỏi mình “ Tại sao mình lại ngồi đây nhỉ?” – Cuộc đời giống như một cuốn sách đầy thú vị, khi lần đầu tiên đọc nó, ta lật từng trang và nghiền ngẫm nhưng không biết trang sách tiếp theo sẽ viết lên một câu chuyện nào khác. Đó có thể là chút tiếc nuối, niềm vui, sự hạnh phúc và lòng trắc ẩn. Gần 26 trang sách đã lật, nếu coi cuộc đời chúng ta chỉ sống được 60 năm, vậy chẳng phải mình đã đi được gần ½ quãng đường rồi sao? Giật mình thấy thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào còn tíu tít bên xóm làng, những buổi trưa hè đi hái trộm quả, lùa vịt, câu cá và nghêu ngao những câu hát. Lúc đó tôi vẫn còn nhớ là mình trong một giây phút nào đó đã tự vấn bản thân rằng : Ủa sao mình có mặt ở đây ta? Nhưng những câu hỏi như vậy cũng bẵng quên đi theo thời gian, theo những ngây dại của trẻ thơ. Sau này lớn dần theo năm tháng với cây gạo đầu làng, ngày lên học cấp 2 với những rung động đầu đời của tuổi mới lớn, biết giận hờn, biết cảm nhận, biết chia sẻ và yêu thương. Lúc ấy trẻ con cứ nghĩ “tình yêu” trẻ con nó cứ mãi đẹp như vậy, chắc mình sẽ chẳng bao giờ biết buồn là gì đâu. Và rồi một, hai, ba, vài sư kiện xảy đến trong cuộc đời khiến tôi vỡ mộng. Chợt muốn thu mình lại vỏ ốc, để tự bảo vệ lấy chính mình,..
Rồi ngày xa cây gạo đầu làng, khăn gói lên thành phố học tập và lập nghiệp. Rồi cũng bẵng một thời gian vào Sài Gòn, rồi bây giờ thì lại đang ngồi ở Phú Quốc,… Thôi thì cuộc đời này có một đại dương, còn ta có một còn thuyền.
Vậy nên nếu ai đó hỏi tôi rằng, cái giá của sự trưởng thành là gì. Tôi sẽ nói rằng: Trưởng thành với tôi là nhận ra được chính mình trong muôn vàn nhiễu nhương ấy. Dù cuộc sống hàng ngày vẫn gào thét, bão bùng như những con sóng ngoài xa kia, chẳng bao giờ thôi đánh vào bờ. Nhưng tôi biết được một điều là ở đâu đó sâu thẳm trong tôi, một cảm giác bình an đến lạ. Bình yên đến nỗi nếu có cơ hội, tôi muốn gặp mặt từng người Khách Hàng gửi email cho tôi để nói lời cảm ơn, gặp những người đã làm tôi tổn thương để yêu thương lấy họ.
Trưởng thành cũng không phải là khi bạn giỏi che giấu cảm xúc của mình mà là dám sống với cảm xúc thật của chính mình và yêu lấy chính cảm xúc ấy. Là khi bạn nhận ra rằng, những giá trị thật sự là nụ cười của mẹ, hay những chấm đồi mồi trên tay của bố (viết đến đoạn lại lại thấy bâng khuâng). Và cuối cùng, trưởng thành là khi bạn sống cho ước mơ của mình chứ không phải chạy theo giấc mơ của người khác…
Tôi nhấp một ngụm cafe đen không đường cuối cùng, đá cũng đã tan hết vào cafe nhạt nhoà, bản nhạc bên tai vẫn réo rắt những bản tình ca nỉ non, ngoài kia 2 cây dừa vươn cao, in bóng xuống từng con sóng vỗ dập dìu vào bờ cát, xa xa, con thuyền vẫn lênh đênh lững lờ trôi, vốn như bản chất mà nó được sinh ra…
Aroi Desert Coffe, Phú Quốc, ngày 21/7/2020